“À, thế à.”
“Dạo gần đây những người ở Seoul hễ có một ít tiền là về quê mua đất
vườn để phòng thân cả, dù chỉ là một mảnh vườn nhỏ cũng chẳng phải
chuyện đùa đâu. Vì có tin đồn sắp có luật cải cách ruộng đất cho nên người
ta mua trước khi đất khan hiếm đấy. Là đất ruộng hay đất ở? Mà dù có là gì
thì được khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu mét thế?”
“Là vườn nho mà.”
“Vườn nho à?”
“Hình như 30 hecta hay sao ấy?”
“Ba - mươi - hecta!”
Miệng Yeon Hee há hốc.
“Ôi chao, không thể tin được!”
“Ừ, rộng thật đúng không. Diện tích vườn nho ở Kim Cheon hầu hết đều
là đất của ông đấy.”
“Thế ông cho cậu cả à?”
“Ừ.”
“Ông cậu mất rồi chứ nhỉ? Ông này là ông nào vậy?”
“Ông là anh em họ với ông ruột mình nên là ông họ thôi.”
“Bà con xa quá nhỉ. Thế sao lại giao đất cho cậu?”
“Ông không lấy vợ nên cũng không có con, thời trẻ ông sống hơi phóng
túng. Anh em họ hàng hầu như đều xa lánh cả. Vậy nên mấy đứa cháu cũng
không đứa nào thân thiết. Ông tình cờ trông thấy mình, có thiện cảm cho
nên sau khi ngẫm nghĩ một thời gian, ông quyết định giao đất cho mình.”
“Ồ, số cậu sướng thật đấy.”
“Về chuyện ấy à?”