Taek Gi lo lắng hỏi.
“Không có việc gì cả. Chỉ là tôi muốn bố mẹ tôi đươc thưởng thức vị
ngon của nho thôi.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ gởi cho. Gởi ngay hôm nay.”
“Anh gởi mau mau để ngày mai tôi nhận được luôn nhé.”
“Có thật là không có chuyện gì không?”
“Không có thật mà, không có việc gì đâu.”
Ji Hyeon vừa sụt sịt vừa nói.
“Anh Taek Gi!”
“Cô cứ nói đi.”
“Anh mua vé tàu giùm tôi nhé? Ngày mai nho đến tôi sẽ ăn cùng bố mẹ
rồi sáng ngày mốt sẽ trở xuống đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Tối cúp máy nhé.”
“Ừ, vậy nhé!”
Ji Hyeon dập máy xong lại tiếp tục khóc tu tu. Và cô quyết tâm. Dù cho
có nát nhừ thân xác cũng phải làm vườn nhận đất của ông về dâng cho mẹ.
“Đổi ý rồi á? Sẽ làm vườn và không đi làm ở công ty á?”
Yeon Hee nói với giọng bực bội khi Ji Hyeon bảo hôm sau không thể đến
buổi phỏng vấn.
“Cậu có chắn không?”
“Ừ.”
Ji Hyeon dè dặt nói.