“Chưa đến một tuần. Cái vị trí ấy mà trống là mọi người tranh nhau vào
làm ngay. Thôi mẹ đi đây.”
Ji Hyeon cảm thấy xót xa, buồn bực vì chuyện mẹ đi làm ở siêu thị, bất
giác nét mặt cô chùng xuống, ánh mắt dõi theo lưng mẹ. Mẹ rời khỏi nhà
nhanh như một cơn gió.
Trước đây, cô cứ uất ức nghĩ rằng bố mẹ đẩy một đứa ghét làm việc như
cô về quê để cô phải lao động cực nhọc, còn họ thì sống an nhàn, thi thoảng
lại ngồi cười và chỉ biết nói rằng “Thôi cố lên con!” Nhưng giờ khi nhìn
dáng mẹ đi sang siêu thị, lòng Ji Hyeon lại ngổn ngang bao cảm xúc. Mẹ đi
khuất, Ji Hyeon đứng ngơ ngẩn trước cánh cửa, rồi cô đi vào bếp đeo găng
tay và bắt đầu rửa bát. Cô bần thần rửa bát đĩa xong, lại quay sang dọn dẹp,
lau phòng khách. Ji Hyeon vào toilet giặt giẻ lau, đang lấy nước ở la-va-bô
thì bỗng dưng rơi nước mắt.
“Sao mình lại khóc chứ? Đã bao giờ mình nghĩ đến mẹ như thế đâu?”
Chẳng phải đến tận hai mươi sáu tuổi, Ji Hyeon vẫn không biết mình đã
sai và cứ sống thản nhiên đó sao. Cô tự cười nhạo mình, cười nhạo cái điệu
bộ con gái hiếu thảo của cô.
“Mẹ có phải làm việc cực nhọc đâu, chỉ tính tiền ở siêu thị thôi mà, làm
gì vất vả lắm? Chậc, mình còn phải làm vườn dưới quê nữa kìa.”
Nước mắt một khi đã trào ra, thì cứ lã chã tuôn rơi, cuối cùng ào ạt như
một cơn mưa.
Những người mẹ phải ra ngoài bươn chải vì thiếu tiền sinh hoạt, vì chăm
lo cho con cái, hay vì vô số lý do khác đâu chỉ một hai người. Song Ji
Hyeon cứ có cảm giác như trong số tất cả những người mẹ trên đời, chỉ có
mỗi mẹ cô là phải bươn chải làm việc ở ngoài. Rồi đột nhiên cô thấy mẹ
thật tội, đồng thời xấu hổ bởi mình không thể tìm việc phụ giúp gia đình,
lãng phí mất bao thời gian.
“Làm thu ngân ở siêu thị thì có gì là tủi nhục đâu mà phải đứng đây khóc
chứ.”