Sực nhớ đến lời hứa cho đất của ông họ, hình như ông muốn đày đọa
mình cho nhừ xương ra mới thôi, trong lòng Ji Hyeon chỉ thấy ghét ông
thêm và càng thương cho thân phận của mình. Cô khóa vòi nước đã chảy
tràn trên la-va-bô, trở về phòng tìm số điện thoại mà Taek Gi đã lưu lại,
nhấn nút gọi anh ta.
“A lô?”
“Anh Taek Gi? Tôi là Ji Hyeon đây.”
“Cô đi đường bình an không?”
Ji Hyeon đang rất buồn, cô không hề nhận ra giọng mừng rỡ và ngạc
nhiên của Taek Gi.
“Vâng, anh bận chứ?”
“Không sao cả.”
“Vâng, tôi có chuyện muốn nhờ cậy anh giúp ạ!”
“Gì vậy cô?”
“Anh gởi hết những thứ có thể gởi được như gạo, ớt bột, nho cho tôi
được không? Gởi hết ấy.”
Ji Hyeon nghẹn ngào nói.
“Cô có làm sao không?”
“Không có gì.”
“Vậy sao giọng cô lại như vậy?”
“Không sao mà, vậy, anh gởi được không? Để bố mẹ tôi được ăn thật
nhiều.”
Ji Hyeon ngay sau đó, vừa nói vừa khóc.
“Có việc gì vậy?”