“Chẳng phải đi du lịch nước ngoài gì đâu anh ạ, nó đi làm vườn nên mới
đen thế đấy.”
Yeon Hee vừa dứt lời, Kyu Jin và Tae Oh cùng tròn mắt, nhìn Ji Hyeon
với vẻ sửng sốt như muốn hỏi rằng: “Vì sao lại đột nhiên đi làm vườn?”
“Em giờ làm nông dân rồi.”
“Làm nông á?”
“Vâng, em làm mấy việc mà nhà nông vẫn làm.”
“Không phải, ý anh hỏi là sao em lại đi làm nông dân. Mà làm nông cụ
thể là làm gì?”
“Con nhỏ này, nó thành địa chủ rồi đấy!”
Yeon Hee mở màn cho câu chuyện vườn nho ở Kim Cheon.
“Địa chủ?”
Tae Oh và Kyu Jin tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Ji Hyeon được thừa hưởng trọn cả một vườn nho ở Kim Cheon đấy.”
“Vườn nho?”
“30 hecta đất đấy, 30 hecta.”
Khi Yeon Hee dứt lời và nhấn mạnh vào từ “hecta” thì cả Tae Oh lẫn
Kyu Jin đều há hốc mồm.
“Cô nàng được đặt ngồi lên đồng tiền mà có xài đến chết cũng không hết
đấy.”
Con ranh này, sao nói ngoa thế không biết.
Ji Hyeon lừ mắt ra hiệu để Yeon Hee dừng lại, rồi liếc xéo Kyu Jin đang
nhìn cô đắm đuối, còn Tae Oh, anh vẫn nở nụ cười như nhiều năm về trước.
Gì vậy? Vẻ mặt ngu ngốc của tên Kyu Jin này là sao?