“Anh Tae Oh đi cùng với bạn ạ, ngồi lại đây chơi với bọn em không sao
chứ ạ?”
Thấy Yeon Hee hỏi, Ji Hyeon trợn mắt nhìn Yeon Hee, như thể trách cô
bạn rằng: “Liên quan gì đến cô, cô không đuổi khéo anh Tae Oh đi thì cô
thấy sốt ruột sao?”
“Ừ nhỉ? Anh phải quay lại rồi.”
Tae Oh đứng dậy với vẻ mặt tiếc nuối.
“Lâu quá không gặp, tiếc nhỉ. Lần sau mình gặp lại rồi uống vài ly nhé.”
“Vâng ạ.”
“Anh Tae Oh!”
Kyu Jin đứng dậy khỏi ghế.
“Cho em xin lỗi chuyện ngày xưa.”
“Cái cậu này, mọi chuyện đã qua rồi, nhất định phải gặp nhau sau nhé!”
“Vâng.”
“À, anh Tae Oh, anh cho em số điện thoại được không?”
Ji Hyeon không thể để Tae Oh tự nhiên đi mất như thế, nên mở lời trước.
“Ưm, đây, em ghi nhé!”
Tae Oh đường hoàng cho Ji Hyeon số điện thoại, rồi anh lưu số của Ji
Hyeon, Kyu Jin và cả Yeon Hee vào máy mình. Những lúc như thế này thì
điện thoại là một món đồ rất hữu dụng.
Tae Oh trở lại với những người bạn của mình, Ji Hyeon quyến luyến nhìn
theo gương mặt vui vẻ của anh.
Để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, nhóm Ji Hyeon lục tục đứng
dậy. Ji Hyeon quay lại nhìn về phía Tae Oh, anh cười thật tươi và nói rằng:
“Giữ liên lạc nhé!” với vẻ mặt rạng rỡ như thể luôn chào đón Tae Oh bất cứ