mừng em…”
Nào có phải tỏ tình gì. Đúng ra, chỉ nói một câu: “ Yêu nhau nhé.” Anh
ta cũng không xúc động hay ngượng ngùng gì cả, mà có nói sổ toẹt ra là
“mình yêu nhau đi”. Cứ như nói đùa vậy. Tên thối tha, giờ là thời đại nào
rồi mà còn hoang tưởng thế không biết?
“Anh nhớ gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của em, nhớ ánh mắt em
nhìn anh, và cả những dự định chúng mình bàn cho tương lai nữa, làm thế
nào để tốt nhất. Anh vẫn còn nhớ đấy. Và cả nước mắt anh rơi ngày em ra
đi…”
Khoan đã, hình như đây là lời bài hát mình đã nghe nhiều lần ở đâu đó.
Tên Kyu Jin đã chỉnh sửa rất có kỹ thuật nhưng làm sao mà mình không
biết được cơ chứ? Gã này chọn bài hát không nổi tiếng để khỏi lo bị lộ chứ
gì? Hình như là bài One Year Already của Brown Eyes thì phải. Trời, một
tên đáng gờm, trước khi nhập ngũ hắn đã giở trò này rồi, bây giờ lại tiếp tục
tái diễn đây!
“I believe in you, I believe in your mind, anh biết em sẽ quay lại…”
Nghe Ji Hyeon ngân nga lời bài hát, khuôn mặt của Kyu Jin ngượng
chín, không giấu được vẻ chán chường.
Ji Hyeon phá ra cười, gã Kyu Jin đi cùng thêm hai trạm nữa thì xuống
xe. Tiếp tục qua hai trạm nữa, nhưng Ji Hyeon vẫn không nhịn được cười.
Ji Hyeon nhấc điện thoại lên, lòng bồn chồn như con cú mắc tiểu, cứ
thấp thỏm đi lại trong phòng. Anh nói liên lạc với nhau để chắc không phải
nói đãi bôi chứ. Song với tính cách của anh Tae Oh, dù có thấy phiền phức
thì anh cũng chẳng bao giờ thể hiện. Đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng quyết
định gọi đến số điện thoại anh đã cho.
“A lô?”
“Anh Tae Oh ạ!”