“Ngày mai đi rồi à? Tiếc thế, vậy bao giờ em quay lại?”
“Vâng. Chắc là hết mùa nho em mới về.”
“Vậy à, từ ngày mai anh cũng bắt đầu đi quay phim rồi. Anh tham gia là
mini series, dù chỉ là phó đạo diễn thôi.”
“Anh là mini series chắc phải đi lâu lắm anh nhỉ?”
“Chắc là khoảng 3 tháng.”
“Thế ạ …”
Ji Hyeon thấy tiếc vì mặc dù ngày mai định đi nhưng nếu anh Tae Oh có
thời gian, Ji Hyeon sẵn sang dời ngày đi Kim Cheon sang ngày mốt.
“Trồng nho thế nào em? Có mệt lắm không?”
“Dạ, mệt ạ. Thế nhưng người ông định để lại vườn nho cho em bảo rằng
nếu em không làm vườn thì sẽ không cho đất.”
“Chắc là nếu không dưng cho em thì ông sợ em bán ăn cả đấy mà.”
“Đúng rồi ạ, đúng là vậy đấy ạ.”
“Thì thế đấy. Bố của anh cũng vậy, anh là con cả của ông cũng không
cho đất. Khi còn đi học, rồi đến khi đi làm, lúc nào cũng bận rộn nên chẳng
khi nào anh đả động đến việc làm nông cả. Có lẽ bố anh sẽ giao lại cho
thằng em thứ hai nhà anh. Nó bảo nó không có tham vọng bon chen lên
thành phố cho nên sẽ ở lại quê làm ruộng. Anh cũng nghĩ, tốt nhất ông cụ
nên giao vườn và đất lại cho đứa con sống bằng nghề nông chứ không bán
đất đi mà ăn. Nếu mất đi ngôi nhà của bố mẹ ở dưới quê, anh cũng xót
lắm.”
“Anh không muống sở hữu ạ.”
“Có chứ em. Po Hang ngày càng phát triển cho nên đất của bố anh hình
như cũng lên giá khá nhiều đấy. Nhưng dẫu vậy cũng có cách nào khác
đâu? Nếu bố mẹ anh nhất quyết cho anh, anh sẽ rất biết ơn mà nhận lấy, còn