“À, Ji Hyeon đấy à. ”
“Anh vẫn ở quán rượu ạ?”
“Không, anh đang về nhà đây. Em về nhà ổn chứ?”
“Vâng, có điều em thấy hơi tiếc.”
“Thế à, anh cũng vậy. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại mà.”
“Vâng… Anh vẫn ổn chứ?”
“Anh vẫn ổn.”
“Em không biết gọi điện thế này có phiền anh không.”
“Phiền phức gì chứ. Gặp lại em anh đã mừng lắm rồi, giờ em còn gọi
điện cho anh nữa.”
“Từ khi tốt nghiệp đến giờ, mình chưa gặp nhau lần nào anh nhỉ?”
“Ừ. Để mau chóng thích ứng với môi trường làm việc ở Đài truyền hình,
anh cũng không đến họp hội cựu sinh viên được. Ji Hyeon chẳng thay đổi
chút nào nhỉ?”
“Đâu thể thay đổi gì chứ anh. Cũng đã lâu lắm đâu.”
“Cũng đúng. À phải rồi, chuyện làm vườn thế nào? Em có làm nổi
không?”
“Em không cáng nổi anh ạ, nặng nhọc lắm.”
“Chắc là mất sức lắm. Bố mẹ anh cũng làm vườn ở Po Hang đấy chứ.
Làm vườn cực lắm.”
Đúng thế. Phải rồi. Anh Tae Oh từng nói quê anh ấy ở Po Hang, tỉnh
Kyeong Sang mà.
“Khi nào em xuống đây?”
“Em định ngày mai đi.”