“Taxi thì có gì mà nguy hiểm chứ. Anh đặt vé lúc 5 giờ 50 phút giùm tôi
đi.”
“Tôi biết rồi, đợi tý đã.”
Tiếng gõ bàn phím có thể nghe rõ qua điện thoại.
“Tôi đặt vé rồi, cô ghi lại số nhé. Mã số hội viên của tôi ấy.”
“Đợi tôi tý.”
Ji Hyeon vội tìm giấy nháp rồi nghe Taek Gi đọc số để ghi lại.
“Khi cô đọc số thì người ta sẽ đưa vé cho cô. Tôi làm xong mọi thủ tục
rồi nên cô khỏi phải trả tiền.”
“Tôi cũng có tiền mà. Khi tôi về Seoul, anh Taek Gi đã trả tiền giúp tôi
rồi còn gì.”
“Ngoài taxi ra không còn xe nào khác sao?”
“Giờ đấy tàu điện cũng chưa chạy. Đi taxi không sao đâu mà.”
“… Tôi biết rồi. Mai gặp!”
“Tôi đến Kim Cheon rồi sẽ ra vườn ngay.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Ji Hyeon ngắt cuộc gọi với Taek Gi, nhét mảnh giấy ghi lại mã số hội
viên rồi nhanh chóng nhấn nút nghe máy.
“Anh đợi lâu không ạ?”
Tít… Tít… Tít…
Ji Hyeon thở hổn hển nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Không biết
Tae Oh không đợi được nên cúp máy hay muốn ngắt khéo, nhưng cuộc nói
chuyện với Tae Oh đã dừng lại như thế. Ji Hyeon phân vân không biết có
nên gọi lại hay không, nghĩ rồi lại thôi. Bởi lẽ nếu làm vậy thực giống như
cô đeo bám anh. Ji Hyeon buồn bã bỏ điện thoại xuống, khẽ tiếng thở dài.