“Cô đang chơi lêu lổng thì bác chủ vườn nho bảo sẽ cho đất nên hân
hoan chạy xuống đây chứ gì?”
“Không phải như thế. Anh nghĩ tôi xuống đây vì thích thú sao? Có ai
thích làm vườn cơ chứ?”
“Nếu cô chẳng có tình cảm gì với vườn nho, chỉ đơn giản xuống đây
nhận đất thì khó mà được thừa kế đấy.”
Taek Gi nghiêm chỉnh nói.
“Tôi biết chứ. Thế cho nên tôi mới xuống đây để trồng nho. Nếu tôi làm
vườn được thì tôi sẽ được nhận đất thôi. Chỉ cần được thừu kế đất, anh cứ
chờ xem, tôi sẽ đuổi anh đi đầu tiên đấy.”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi lại bật cười.
“Anh đừng cười. Dù cho lưng đau gối mỏi, tôi cũng sẽ làm việc cật lực
để nhận được vườn.”
Ji Hyeon nói với vẻ mặt đầy ngạo nghễ.
“Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện làm việc cật lực vậy?”
“Dừng giễu tôi nhé. Chỉ cần mẹ tôi không phải làm việc ở siêu thị thì
tôi…”
“Con không cần đi cũng được. Không cần phải miễn cưỡng đi đâu.”
Sau khi chia tay với Yeon Hee, Ji Hyeon quay trở về nhà và thông báo
với mẹ rằng ngày mai sẽ xuống Kim Cheon. Mẹ cô đã nói như vậy với vẻ
mặt không vui chút nào cả.
“Dạ không, con sẽ đi.”
“Con bảo không muốn đi rồi cơ mà. Mẹ từ bỏ tham vọng rồi. Con đừng
căng thẳng quá, cứ ở nhà đi. Mà con vừa đi xem công việc mới thế nào đấy
thôi?”