“Không phải mẹ ạ, con bảo Yeon Hee là con không thể đi làm được rồi.”
“Sao cơ?”
“Tự dưng con muốn đi làm vườn. Con sẽ thừa kế đất. Con thấy tiếc và
uổng công nên phải lấy đất bằng được.”
“Mới làm việc có mười ngày, tiếc gì chứ? Thôi đừng đi. Thấy con về mẹ
mới biết làm vườn cực nhọc. Lại không được tắm nữa.”
“Bây giờ siêu thị còn mở cửa không hả mẹ?”
“Con muốn mua gì à?”
“Con phải mua một đống băng vệ sinh mang theo mới được.”
“Giờ này thì đóng cửa rồi.”
“Vậy con đến Kim Cheon mua vậy.”
“Ji Hyeon à, không cần phải đi đâu con. Mẹ không nghĩ gì đâu.”
“Con cũng không sao mà. Con đi. Con sẽ nhận đất rồi tặng mẹ, cho mẹ
xài thoải mái. Lúc nào đi họp lớp cũ, mẹ cũng được nở mày nở mặt.”
“Thoải mái gì chứ? Mẹ biết ở đó cực khổ như thế nào rồi, giờ con đi thì
sao mẹ yên tâm được. Không xài thoải mái cũng không sao. Cũng không
cần nở mày nở mặt. Mẹ không đi thì làm gì cần mấy chuyện đó.”
“Dù sao, nếu có đất mẹ cũng không cần làm việc ở siêu thị nữa.”
“Vì con không muốn thấy mẹ làm việc ở siêu thị cho nên mới làm vườn
à?”
“Con không muốn, con xót mẹ, dù sao thì con cũng sẽ đi làm vườn.”
“Con làm thu ngân thử xem, làm thử xem việc tính tiền cũng hay ra trò
đấy? Về già lại đỡ bị chứng đãng trí. Thực ra có mấy cụ còn khuyên mẹ nên
chơi bài nữa kia.”
“Đủ rồi mẹ ạ. Mẹ cũng nên ở nhà đánh bài hay chơi Go-Stop đi.”