“Tuy không tìm được việc làm nhưng tôi đã quyết tâm sẽ dốc sức để làm
vườn rồi.”
“Tôi cũng mong như thế.”
“Anh chở giùm tôi đến siêu thị lớn trong thành phố nhé.”
“Làm chi vậy?”
“Tôi muốn mua vài thứ.”
Taek Gi đưa Ji Hyeon đến siêu thị Nông Hiệp, được coi là siêu thị lớn
nhất ở trung tâm Kim Cheon. Ji Hyeon bảo Taek Gi đừng đi theo nhưng anh
chàng vẫn cố ý bước vào. Bắt gặp Ji Hyeon đang phủi gói băng vệ sinh, anh
chàng mặt mày bối rối.
“Tôi đã bảo anh đừng đi theo rồi cơ mà…”
Ji Hyeon nhìn gói băng vệ sinh và phì cười nhớ lại khuôn mặt tẽ tò của
Taek Gi.
Vừa về đến nhà, lũ chó mà Ji Hyeon từ trước đến nay luôn cảm thấy khó
chịu lại chạy đến vẫy đuôi mừng rỡ.
“Chúng mày vẫn thích tao à? Dù tao luôn phớt lờ chúng mày?”
Bỗng dưng Ji Hyeon thấy có lỗi với lũ chó.
“Dù sao tao cũng sẽ ở đây lâu đấy, cho nên tao sẽ cố gắng sống một cách
vui vẻ với chúng mày, rồi thế nào chẳng có tình cảm nhỉ.”
Bầy chó chẳng thể hiểu nổi Ji Hyeon đang nói gì nhưng hình như chúng
biết là chuyện vui nên cứ vẫy đuôi mãi.
“Ông ơi! Con quay lại rồi đây ạ!”
Ji Hyeon nói to nhưng chẳng có ai trả lời.
“Ông đi đâu rồi ạ?”