“Tôi hiểu rồi.”
“Còn nữa.”
“Cô nói đi.”
“Anh có thấy vui vì tôi trở lại đây không?”
Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi ngây ra như phỗng, chẳng nó là thích hay
không thích, chỉ ngượng ngùng nhìn Ji Hyeon . Ngay Ji Hyeon cũng thấy
ngượng ngùng khi hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
“Chắc chẳng có lý do gì khiến anh vui cả.”
Ji Hyeon lẩm bẩm.
Mới đó mà đã một tuần từ khi Ji Hyeon quay lại Kim Cheon. Trong một
tuần ấy, cô được Taek Gi cho nghỉ hai ngày. Cứ nghĩ vừa mới quay lại, nếu
đòi hỏi ngay, cô sẽ bị mắng mỏ vì cho là lười biếng, nhưng khi Ji Hyeon
đưa ra lý do, Taek Gi liền cho Ji Hyeon nghỉ ngay mà không càu nhàu gì cả.
“Anh Taek Gi, anh cho tôi nghỉ hôm nay và ngày mai nhé.”
Ji Hyeon mở cửa phòng, nói như thể van lơn với Taek Gi đang ở ngoài
sân.
“Tại sao?”
“Vì tôi tới tháng rồi.”
Taek Gi nhớ lại việc Ji Hyeon mua trữ sẵn một đống băng vệ sinh hôm
vừa xuống Kim Cheon, liền gật đầu như thể đã trông thấy một thứ lẽ ra
không nên thấy.
“Cô nghỉ đi!”
“Tôi chỉ nghỉ hai ngày thôi. Vì ngày thứ hai và thứ ba là ngày cao điểm.”
“Tôi biết rồi.”