Con lợn của ông Hwang tưởng đã được làm sẵn, ai dè còn sống nhăn
răng.
“Bây giờ mới bắt lợn làm thịt ạ?”
“Ừ, bây giờ mới bắt.”
Nghe Taek Gi trả lời, Ji Hyeon sa sầm nét mặt.
Trời ơi, mấy người lớn trong làng đuổi bắt con lợn đang kêu “eng éc”
hoảng sợ, bắt đầu cuộc giết mổ ngay tại chỗ.
Ji Hyeon tái mặt quay đi. Vì quay mặt đi nên Ji Hyeon không phải nhìn
cảnh tượng giết mổ lợn, nhưng tiếng lợn kêu rung rợn vẫn vang tới liên hồi.
“Ôi, điên thật rồi, điên thật rồi.”
Ji Hyeon bắt đầu chạy, chạy thục mạng đến chỗ không còn nghe thấy
tiếng kêu thảm thiết của con lợn nữa. Cuối cùng chạy đến vườn nho , cô
dừng lại thở hổn hển. Cảnh tượng nào dao, nào búa nện xuống con lượn
hiện lên khiến Ji Hyeon khó thở, rung mình, mặt mày nhăn nhó. Đúng lúc
ấy có tiếng máy cày chạy đến. Ji Hyeon quay lại nhìn thì thấy đó là Taek
Gi.
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không thấy ổn chút nào.”
“Cô chạy cũng nhanh thật đấy.”
“Anh đừng trêu tôi.”
“Cảnh tượng đó khiến cô sợ đến thế à?”
“Không đáng sợ sao? Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy
người ta bắt giết lợn đấy. Hồi nhỏ tôi thấy bà tôi giết gà thôi mà đã sợ phát
khiếp rồi.”
“Giết gà thì có gì mà phải sợ?”