“Dù thế nào thì cũng phải động tay giết nó. Bà tôi làm gà để đãi mấy đứa
cháu từ Seoul về chơi. Bà căng cổ của hai con gà vẫn đang sống sờ sờ
xuống nền đất rồi giẫm chân lên, nói chuyện với bố tôi cho đến khi chúng
chết hẳn. Bà tôi vừa nói vừa cười nữa cơ.”
Ji Hyeon vừa kể vừa giàn giụa nước mắt. Taek Gi cười phá lên.
“Con gà bị chẹn ngang họng, không thể kêu được, cứ đập cánh liên hồi,
trong khi bà tôi thì điềm nhiên trò chuyện cùng bố tôi.”
Ji Hyeon vừa nói với vẻ thương xót.
“Thịt lợn và thịt bò chúng ta ăn ngày thường cũng đều được làm thịt như
vậy cả.”
“Nhưng chí ít là tôi chưa tận mắt nhìn thấy.”
“Cô không đói à?”
“Tôi không đói. Còn các bà các cô thì sao?”
“Vẫn ở trong đình.”
“Vậy sao anh Taek Gi lại đến đây?”
“Tôi cũng không hiểu vì sao nữa.”
“Có phải tại tôi nên anh muốn ăn lại không ăn được?”
“Không phải.”
Ji Hyeon bước đến gần lùm nho, ngồi xuống dưới bóng cây.
“Bắt đầu công việc ngay bây giờ phải không?”
“Cô cứ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa cũng không sao.”
“Dạ dày tôi hơi khó chịu.”
“Cô muốn ăn nho không?”
“Tôi không.”