“Á á!”
Ji Hyeon hét lên, quơ tay đuổi con ong. Chiếc thang mất cân bằng, đổ
nhào xuống.
“Ôi, mẹ ơi.”
Ji Hyeon cố lấy lại thăng bằng nhưng đã muộn mất rồi. Tưởng rằng sẽ
dập mặt dập mũi, đo đất cùng chiếc thang, nhưng Taek Gi nghe thấy tiếng
hét thất thanh đã kịp thời chạy đến đón lấy Ji Hyeon. Hai người ôm nhau
cùng ngã nhào xuống đất.
“Á!”
Tiếng hét này bật từ miệng Taek Gi, chứ không phải Ji Hyeon. Anh
chàng hổn hển , đẩy Ji Hyeon ra rồi đưa hai tay ôm lấy khu vực giữa hai
chân, gập người lăn trên nền đất.
Khi ngã nhào xuống đất, chả ai kịp nghĩ đến tư thế ngã, hai người cứ ôm
nhau ngã xuống, không biết góc độ ngã thế nào, chắc hẳn Ji Hyeon trong
lúc sơ ý đã đụng phải phần nhạy cảm của Taek Gi, cũng tức là bộ phận vô
cùng quan trọng đối với Taek Gi.
Ji Hyeon ngượng ngùng, không biết phải làm sao, còn Taek Gi gắng vực
mình đứng dậy nhưng vẫn phải hơi khom lưng.
“Này, chỗ ấy của anh không sao chứ?”
Ji Hyeon hỏi với vẻ rất biết lỗi, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã gặp vẻ mặt
như muốn giết người của Taek Gi.
“Không, chỗ ấy, tôi không có ý gì cả, chỉ là không biết anh có sao
không… nhưng chắc chắn là anh có vấn đề rồi…”
Taek Gi vẫn nhìn trừng trừng Ji Hyeon, gương mặt anh chàng trắng bệch,
hơi thở gấp gáp. Anh ta rảo bước đi vào phía trong vườn nho như thể chạy
trốn, nét mặt có vẻ trách móc.