“Nếu tôi tuyệt giống, cô có chịu trách nhiệm không?”
“Làm gì đến nỗi ấy nhỉ… Nhưng nếu xảy ra tình huống nghiêm trọng đó
thì cũng chết dở.”
“Vậy nên cô đừng có coi đây là chuyện đùa nữa.”
“Tôi có đùa đâu. Xin lỗi anh.”
Ji Hyeon nói một cách hối lỗi. Taek Gi mới buông tay cô ra.
Taek Gi lại bắt đầu nổ máy cày. Ji Hyeon đã cố gắng hết sức để nhịn
cười, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô cười phá lên.
“Đừng có cười!”
Mặc dù nghe thấy Taek Gi quát lớn, nhưng Ji Hyeon vẫn chưa thể hoàn
toàn ngừng lại.
Trong suốt hai tuần quay lại Kim Cheon, Ji Hyeon không lười nhác,
không phạm lỗi, thành quả của việc chăm chỉ làm lụng là không phải nghe
những lời nói càu nhàu của Taek Gi. Nhưng lao động cật lực hệt như các
bác nông dân đã khiến toàn thân Ji Hyeon mệt lử, xương cốt rã rời. Lúc này,
nhà tắm cũng vừa được xây xong. Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc trở
về mà được tắm táp thì sướng biết bao. Nhà vệ sinh lại được lắp bồn cầu xả
nước hiện đại, ban đêm đi vệ sinh cũng không phải sợ sệt nữa. Nhưng ông
không hài lòng với việc ngày nào Ji Hyeon cũng tắm, không quen với việc
lãng phí nước, ông cho rằng múc vài gáo nước dội qua người là xong, làm
gì phải tắm táp lâu la như thế? Bởi vậy ông đã to tiếng trách mắng, làm Ji
Hyeon phải lén lút tắm vào những lúc ông không có nhà hoặc lúc nửa đêm
khi ông đang ngủ.
Ji Hyeon cầm khăn lên, im lặng rời khỏi phòng, sau khi chắc chắn đèn
phòng ông đã tắt, mới nhón bước đi về phía nhà vệ sinh. Cô dừng lại trước
nhà vệ sinh, bật đèn nhà kho chứa máy cày như lời Taek Gi mach. Nhà vệ
sinh mới xuất hiện thì cái nhà kho cũ chứa máy cày cũng biến mất, thay vào