Taek Gi ngồi xuống cạnh Ji Hyeon.
“Anh có hay giết lợn không?”
“Không thường xuyên, thi thoảng thôi. Những lúc làng có tiệc tùng
chẳng hạn.”
“Tôi e sẽ chẳng bao giờ quen nổi.”
Nghe Ji Hyeon rầu rĩ nói, Taek Gi mỉm cười.
“Giờ thì tôi ổn rồi.”
Ji Hyeon đi vào nhà kho của vườn nho lấy găng tay và kéo làm vườn
chuyên dụng.
“Tôi phải làm từ phía sau phải không?”
“Ừ.”
Ji Hyeon vừa đeo găng tay, đang định bước đi thì Taek Gi đội lên đầu cô
một chiếc mũ.
“Cảm ơn anh.”
Ji Hyeon quay lại nhìn Taek Gi.
“Nho này hái để giao cho siêu thị ạ?”
“Đúng rồi.”
Ji Hyeon ngắm nghía cây nho,khi lại gần thì phát hiện thấy một chùm
nho chin mọng. Chùm nho ở trên cao, Ji Hyeon phải lôi chiếc thang bốn
chân gần đó tới, đặt sát vào cây. Lên xuống thang chẳng phải việc mới làm
một hai ngày, giờ thì Ji Hyeon đã rất thành thạo. Đứng trên thang, Ji Hyeon
ngắm chùm nho chín mọng một cách thoả mãn, sau đó tì kéo lên cành cây.
“Chín mọng, tuyệt thật!”
Đúng lúc Ji Hyeon định cắt chùm nho, một con ong chẳng biết đậu ở đó
từ bao giờ sau khi bị kinh động liền vo vo xông vào Ji Hyeon.