đóng gói nho.
Ngày Tae Oh báo sẽ đến chơi, từ sáng sớm, Ji Hyeon đã lăm lăm trong
tay chiếc điện thoại. Từ tinh mơ đến sáng trắng rồi đến trưa, Ji Hyeon thắc
mắc không hiểu sao giờ này lẽ ra Tae Oh đã có thể gọi điện thoại cho mình
mà vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đến tận tối, Tae Oh vẫn chưa gọi điện. Ji
Hyeon tự nhủ, thay vì ngồi ngây ra đợi, chi bằng gọi cho anh ấy trước. Cô
cứ lẩm nhẩm một mình, lúc quay phim chắc anh ấy quá bận nên không gọi
cho mình được, quay xong thể nào anh ấy cũng sẽ gọi ngay thôi.
Ji Hyeon thiết tha mong ngóng điện thoại của Tae Oh đến mức ấy, phải
chăng cô vẫn còn yêu anh, có vẻ lòng cô vẫn còn hướng về anh. Ngầy ấy, Ji
Hyeon đã rất nhớ và muốn gặp anh nhưng không thể nào gặp được, cô đã từ
bỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng có đôi lúc Ji Hyeon nhớ lại và cảm thấy
chua xót nhưng rồi cô vẫn cố quên đi để sống. Vậy mà lại ngẫu nhiên gặp
nhau, bao yêu thương, tiếc nuối tưởng đã xa rồi, nay ùa về sống lại.
Khác hẳn thái độ với Kyu Jin, Ji Hyeon cho rằng Tae Oh là người đáng
tin cậy, cô đặt nhiều niềm tin vào anh, khi Tae Oh thay đổi thái độ, cô đã vô
cùng thất vọng. Anh là người đàn ông cô không muốn đáng mất. Nguyên
nhân đãn đến việc chia tay đâu phải do lỗi lầm của Ji Hyeon, tất cả tại Kyu
Jin, vậy nên cô càng thêm day dứt. Dù thời gian ở bên Tae Oh ngắn hơn
thời gian quen biết Kyu Jin, nhưng nó khiến Ji Hyeon đau khổ hơn nhiều so
với lúc cô chia tay Kyu Jin. Tae Oh là người đàn ông để lại cho Ji Hyeon
nhiều cảm xúc và rung động thế đấy.
“Anh ấy sẽ gọi lại thôi!”
Ji Hyeon mòn mỏi chờ điện thoại của Tae Oh.
Ngày hôm sau, Tae Oh vẫn không gọi, ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Ngày thứ tư, đến đêm. Tae Oh mới gọi cho Ji Hyeon, bảo rằng anh đang
trên đường trở về Seoul, khiến Ji Hyeon thất vọng vô cùng.
“Lịch trình kín hết, anh còn chẳng có thời gian về thăm nhà ở Po Hang.
Anh xin lỗi, đã hẹn gặp em rồi mà lại không giữ lời được.”