mình ông, còn có một bà cụ cũng đang ngồi ở đó.
“Sao bà không nghĩ thoáng được ra nhỉ? Có ai nói gì đâu?”
Giọng nói ông cộc cằn.
“Già cả rồi, còn làm mấy chuyện nực cười ấy làm gì.” Bà cụ đáp lời.
“Nực cười gì chứ. Chúng ta có làm gì trái đạo lý đâu, có như bọn trẻ
đâu?”
“Dù không trái đạo lý nhưng ông đã đành là ông Kim, còn tôi là bà goá.”
Bà cụ ấy mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi! Chính là bà cụ đã cho
kim chi!
“Goá thì không tái hôn được sao? Ông ấy mất cũng hơn chục năm nay
rồi, có hề gì chứ?”
“Người ta không nói ra nói vào?”
“Mặc kệ miệng đời, miễn mình không để tâm là được.”
“Sao lại không để tâm được chứ. Sẽ mệt lòng đấy.”
“Nghĩa là bà không muốn chứ gì?”
Ông đùng đùng nổi giận.
“Ý tôi là mình già cả, lẩn thẩn rồi, làm đám cưới mà làm gì.”
“Thế bà cứ tính lén lút gặp nhau hằng đêm như thế này à?”
“Giời ạ, tôi cũng không biết nữa. Làm thế nào mới được bây giờ?”
“Thế nào là thế nào. Cứ làm đám cưới rồi sống chung chứ còn sao nữa.”
Ối trời ơi!
Ji Hyeon vô cùng ngạc nhiên, vội vàng ngậm chặt miệng lại.
Ôi trời ơi là trời!