“Sao ông lại lôi chuyện đó ra nữa rồi. Ông cụ nhà tôi bảo không được lấy
ông, bắt tôi phải lấy ông ấy. Ông bảo tôi phải làm thế nào.”
“Thế à, thế bà sống với tên lái vườn ấy tốt lắm à?”
Ôi ôi, trông ông kìa. Thật thú vị!
Ji Hyeon cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến cảnh ông ghen. Cô thóp
bụng lại để khỏi bật cười.
“Nếu cứ thế này thì đừng gặp nhau nữa. Cứ hễ gặp là ông lại nói cái
giọng ấy.”
Cuối cùng thì bà cũng nổi giận và đứng phắt dậy, ngay lập tức ông kéo
bà ngồi xuống.
“Tôi chẳng đã bảo bà trốn đi cùng tôi rồi đó thôi.”
“Làm sao mà trốn được. Ông cụ nhà tôi biết tôi đi gặp ông, suýt chết vì
tức đấy. Ông không biết sao.”
“Bỏ đi với tôi có gì mà phải tức chết?”
“Tôi làm sao mà trốn đi được. Hồi đó tôi đâu có biết phải làm thế nào.”
“Vì thế cho nên bà đi lấy cái thằng Jin Tae đó hả?”
Ông lại cáu kỉnh.
“Ông cụ bảo thế thì sao tôi dám cãi lời.”
“Bà không biết tôi và thằng Jin Tae có mối thâm thù à!”
“Ông lôi cái chuyện từ đời tám hoánh ấy ra mà nói chỉ tổ đau đầu thêm
thôi.”
“Ngày đó bà lấy thằng Jin Tae, tôi muốn giết quách nó đi cho rồi, nhưng
tôi vẫn cố nhịn đấy.”
“Dù gì cũng là chốn thân tình, sao ông lại chửi người quá cố như chửi
con mình thế! Ông tránh ra nào, bỏ tay ra!”