Bà đứng phắt dậy.
“Ngồi xuống đã!”
“Thôi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa.”
“Tôi đã bảo là ngồi xuống đi mà.”
Ông ấn bà ngồi xuống bằng mọi cách.
“Jin Tae thì Jin Tae, thế thì đã sao.”
“Ông cứ nói dai dẳng mãi nên tôi mới thế.”
“Trước khi chết, bà không muốn thử sống cùng nhau một lần hay sao.”
“Già mà còn làm chuyện xấu hổ…”
“Làm gì xấu hổ chứ. Khi sống đời sống vợ chồng với tên Jin Tae thì bà
chẳng kêu ca, còn với tôi thì bà không muốn chứ gì!”
“Tôi điên mất thôi. Ông có nói thế nào thì tôi cũng mặc, thôi đi!”
Dường như bà thật sự đã nổi giận, Ji Hyeon thấy bà hất tay ông liền rón
rén quay trở ra.
“Ôi trời ơi, ông mắc cười quá đi mất. Ôi chuyện gì thế này?”
Ji Hyeon mím chặt môi nhưng vẫn phì cười. Cô bước ra khỏi vườn nho
thì thấy bóng đen thình lình xuất hiện ngay trước mặt, Ji Hyeon hết hồn
ngẩng lên thì thấy Taek Gi đứng đó.
“Cô làm gì ở đây?”
“Đâu có gì, tôi đi hóng mát ấy mà.”
“Cô đi bộ tới à?”
“Vâng, lúc tôi đến không thấy anh.”
“Tôi vừa từ nhà đằng kia về.”