Ji Hyeon vội xua tan ý nghĩ ấy trong đầu. Dù vậy nhưng cô… vẫn cảm
thấy có chút tiếc nuối.
Đêm trước khi lên đường đi đảo Jeju, có lẽ vì được đi du lịch cùng bà
nên trông ông rất vui vẻ.
“Mai ta đi đằng này có tí việc.”
Ăn cơm tối xong, ông đứng dậy nói bâng quơ.
“Ông đi đâu ạ?”
Biết tỏng rồi nhưng Ji Hyeon vẫn đùa hỏi.
“Đằng này là đằng nào hả ông?”
“Thì cứ biết thế. Chắc ta sẽ phải đi vài ngày.”
“Ông đi một mình ạ?”
“Một mình, tất nhiên rồi.”
Ông nói với giọng khoa trương.
Ai dà, ông đi đảo Jeju với bà chứ gì.
Ji Hyeon phì cười.
“Một mình có được không?”
Ông hỏi Taek Gi, ý rằng Taek Gi có làm việc một mình được không. Trời
ạ, từ khi ông bà yêu nhau, ông có bao giờ nghĩ đến chuyện vườn nho đâu.
“Từ mai các anh trai tráng làng bên sẽ sang giúp ta bác ạ.”
“Vậy à. Thế thì tốt rồi.”
“Vâng, bác cứ đi đi. Đừng lo bác ạ.”
“Ừ, ta biết rồi.”