Ông bước ra khỏi bếp, Ji Hyeon cứ lẩm bẩm nói rằng quá thú vị, Taek Gi
cũng phải phì cười.
“Phải chi ông thường xuyên đi du lịch với bà thì hay biết mấy.”
“Vì sao?”
“Không có ông, tôi mới tắm thoải mái được. Từ ngày mai là được giải
phóng rồi.”
Ji Hyeon reo to rồi đứng dậy đi rửa chén.
“Ông ở nhà thì cô cũng cứ thoải mái mà tắm.”
“Ông bảo tôi ngốn nước mà.”
“Cô thấy ai nhìn cô tắm bao giờ chưa?”
“Ôi trời, anh nói gì vậy? Anh bảo tôi trơ trẽn vậy sao?”
“Không, tôi bảo cô cứ mạnh dạn tắm đi. Mồ hôi nhễ nhại thế kia mà
không tắm thì sống làm sao được.”
“Tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ. Chẳng biết khi hẹn hò với bà, ông
có đổ mồ hôi không, không tắm có được không, chứ tôi mà không tắm thì
tôi không sống nổi.”
“Bác vốn dĩ ít tắm lắm.”
“Việc ít tắm có khi phải xem lại tiểu sử gia đình. Ông nội tôi cũng hầu
như không tắm, bà tôi cằn nhằn suốt ngày. Có phải mùi cơ thể đơn thuần
đâu, mà rõ ràng là một mùi khó chịu.”
Ji Hyeon lắc đầu tỏ vẻ kinh tởm.
“Từ mai sẽ bận túi bụi đây. Chính thức vào mùa thu hoạch rồi.”
“Tôi đang chuẩn bị tinh thần đây.”
“Cố gắng làm tốt nhé.”
“Vâng, chúng ta cùng làm tốt nhé.”