“Khí sắc tuyệt đẹp!”
“Hoa hậu Hàn Quốc mà lị!”
“Ji Hyeon đẹp hơn hoa hậu Hàn Quốc nhiều. Hoa hậu làm sao bằng.
Người gầy nhom, lại còn cao lêu nghêu. Con gái thì phải như Ji Hyeon đây
mới là đẹp.”
Ôi trời ơi, thật là, sao lại thế! Mấy anh chàng này có ý đồ gì mà ngoạc cả
mồm ra khen cô thế này. Ji Hyeon thấy vui lắm nhưng không thể cười được,
cô che gương mặt đỏ ửng vì rượu, ra vẻ ngượng ngùng. Thật ta không phải
cô làm bộ làm tịch. Cảm giác ngượng khi bị chửi thẳng vào mặt cũng tương
tự như cảm giác ngượng khi người ta liên tục khen mình hết lời.
Ji Hyeon làm những việc còn lại trong tâm trạng vui vẻ, còn Taek Gi
chẳng biết bức xúc chuyện gì mà nổi giận.
“Đừng có ở đó cười nói nữa, làm việc hộ tôi một cái đi!”
Taek Gi hét tướng lên còn Ji Hyeon nhìn anh, thắc mắc không hiểu sao
anh lại thô lỗ đến thế.
“Tôi đang làm việc đây thôi.”
“Ý tôi bảo là cô chú tâm làm việc đi.”
“Tôi không chú tâm thì đang làm gì đấy cơ chứ?”
“Cô vừa làm vừa cười cợt đấy thôi.”
“Cười cợt hay nhảy múa thì đó là chuyện của tôi, tôi biết tôi phải làm gì,
anh đừng có xen vào.”
Ji Hyeon lẩm bẩm quay ngoắt đầu đi, Taek Gi cũng đùng đùng nổi giận
bỏ đi mất.
“Chắc thấy các anh làng bên đối xử với mình tốt quá nên anh ta nổi giận
đây mà.”