Ji Hyeon tức giận giậm chân nói.
“Cô ngây thơ trong sáng nên mới thế thôi. Anh ấy muốn lấy vợ ngay, cô
Ji Hyeon đa tình quá nên anh ta hiểu lầm đấy.”
“Không phải đâu! Tôi tuyệt đối không nói gì cả! Anh ta ngoài bốn mươi
rồi, không có chuyện đó đâu. Dù thế nào cũng không được!”
Ji Hyeon thở hổn hển.
“Anh ấy mới có ba mươi bảy thôi mà.”
“Thật à, trông cứ như ngoài bốn mươi ấy.”
“Anh ấy làm việc ngoài đồng nên da bị sạm, vả lại không biết chải chuốt
cho nên trông thế đấy.”
“Nhưng mà, ba mươi bảy tuổi thì bảo sao không già chứ? Cách tôi những
mười một tuổi, chết mất. Dạo này có nhiều cô còn tìm bạn trai nhỏ tuổi hơn
cơ. Trai trẻ đầy rẫy như thế sao lại phải yêu người đàn ông lớn hơn mình
đến chục tuổi chứ! Ôi trời ơi, tức chết mất!”
Không thể nào hỏi Taek Gi những lời lẽ đại loại như đàn ông dưới quê
sao lại hay có ý đồ với con gái thành phố. Vì nếu lên tiếng hạ thấp thanh
niên ở quê, Taek Gi thế nào cũng sẽ tức giận.
“Như tôi nói rồi đấy, tôi thấy chán anh Taek Gi và ông quá cho nên dẫu
có tử tế thế nào tôi cũng không lấy đàn ông Kyeong Sang đâu.”
Những lời Ji Hyeon nói ra là thật lòng. Ông cũng vậy mà Taek Gi cũng
vậy, dù là bản tính trời sinh thì Ji Hyeon vẫn chưa thể thích ứng được.
“Vì giọng nói cho nên người ta mới bảo đàn ông Kyeong Sang cộc cằn,
chứ người ở đây đâu phải là người xấu.”
“Thì có ai bảo là người xấu đâu? Chẳng qua tôi không thể nào thích ứng
được. Ở với người mà hễ nói ra câu nào là cãi nhau thì cứ phải lời qua tiếng
lại mãi sao? Vậy thì làm sao ở với cả đời được. Khi tâm trạng vui thì lại vui