Ji Hyeon bồn chồn lo lắng. Cô muốn mình trông đẹp hơn bất kỳ ai mà
khi trang điểm lại thành ra thế này.
Ji Hyeon thẳng tay lau bớt đi những mảng trắng bệch lộ liễu, trau chuốt
kỹ càng hơn để người ngoài không nhận ra, sau đó cô thay bộ đồ làm việc
bằng bộ quần áo mặc khi từ Seoul xuống đây. Trông cô đã khá hơn ban nãy.
“Phải nói gì nhỉ? Vồn vã quá cũng không được phải không?”
Ji Hyeon cầm gương lên, diễn tập những điệu bộ định thể hiện khi gặp
Tae Oh.
Dù chi là tiện đường ghé thăm nhưng nếu trong lòng không có tình ý
chắc sẽ không đến tận đây để gặp mình. Bởi dù sao từ đường cao tốc tới
đây chẳng hề gần chút nào.
Ji Hyeon có cảm giác mơ hồ như đang chờ đợi một điều gì đó.
“Lẽ ra mình đắp cả trứng gà luôn mới phải?”
Ji Hyeon hậm hực ra khỏi phòng thì thấy Taek Gi vẫn đang ở ngoài sân,
cô cứ tưởng anh đã trở ra vườn. Taek Gi nhìn Ji Hyeon trang điểm xong với
vẻ mặt rất không vừa ý.
“Anh không ra vườn à?”
“Không còn nhiều việc.”
“Vậy thì...”
Đợt các anh làng bên qua phụ giúp là quãng thời gian bận bịu nhất, giờ
có thể rảnh tay một chút rồi.
“Anh Taek Gi, anh thấy tôi thế nào?”
Ji Hyeon hỏi và dĩ nhiên mong Taek Gi nói rằng “rất ổn”, song câu trả lời
của Taek Gi lại hoàn toàn trái ngược.
“Rườm rà quá.”