Ji Hyeon thở dài, nói không ra lời.
“Em sẽ đến dự chứ?”
Xem con người trơ tráo chưa kìa. Còn hỏi là có đến không nữa chứ?
“Dạ vâng.”
Điên à, tôi mà phải đến đó à! Ji Hyeon muốn hét lên, nhưng không sao
làm được.
“Em đến cùng Taek Gi nhé!”
Tae Oh như thế có ý gán ghép Taek Gi và Ji Hyeon lại thành một cặp.
“Dạ? Nếu được thì…”
Ji Hyeon trả lời lấp lửng.
Taek Gi đóng hai thùng nho tặng Tae Oh. Tae Oh nhận ngay, chẳng một
lời khách sáo, sau đó xin phép về luôn vì ngày mai phải đi làm. Tae Oh
cùng cô vợ chưa cưới chở thùng nho quay về Seoul. Sự việc diễn ra thật vô
vị.
Đứng trông chiếc xe của Tae Oh dần mất hút đằng xa, Ji Hyeon thở dài
liên tục. Tên xấu xa, đồ chết tiệt! Cô thầm rủa.
“Tâm trạng cô không sao chứ?”
Taek Gi hỏi.
“Tâm trạng tôi làm sao chứ?”
Ji Hyeon bỗng dưng quay ra nổi cáu với Taek Gi.
Về đến nhà, Ji Hyeon mặt mày ảm đạm, ngồi trên chõng thở dài, phả hơi
xuống tận mặt đất. Càng nghĩ càng tiếc nuối Tae Oh, cô tự trách mình quá ư
khờ dại.
“Tôi đi ra vườn đây.”