“Anh đi đi.”
Taek Gi ra vườn, chỉ còn lại một mình Ji Hyeon bị vây bọc bởi nỗi buồn
dài dặc. Không biết phải làm gì, cô ngả mình lên chõng, lặng ngắm bầu trời.
“Cô ấy là một cô gái tốt.”
Ji Hyeon nhớ đến lời Tae Oh nói rằng Su Hee là người tốt cùng ánh mắt
chan chứa tình yêu của anh dành cho cô ấy. Hình như anh yêu cô ấy rất
nhiều. Vì yêu nhau sâu nặng nên mới cưới, nhưng sao Ji Hyeon lại buồn bã
và đau lòng đến vậy.
“Mình thật hoang tưởng! Xấu hổ quá đi mất!”
Những ảo tưởng kỳ quặc về người đàn ông sắp lấy vợ, nếu để Tae Oh
hay bất cứ ai biết được thì sẽ rất nực cười và đáng xấu hổ.
“Điên mất rồi, thật là...”
Ji Hyeon đỏ ửng mặt khi nhớ lại chuyện tối qua lúc đắp dưa leo, cô đã
nói với Taek Gi rằng trái tim cô đang run lên vì hồi hộp.
“Sao mình suy nghĩ ngây ngô thế nhỉ? Đúng là điên thật rồi!”
Ji Hyeon đang run mình vì xấu hổ thì ông cụ bận trước mang cho ông họ
chai rượu ngâm chuột bao tử đến chơi, lần này ông mang theo một chai
nước tăng lực Bacchus-D và một cái ấm.
“Ông đâu?”
“Hình như ông cháu ra đình rồi ạ.”
“Nhưng mà ta có thấy ông ấy ở đình đâu.”
Nếu vậy thì chắc ông sang nhà bà rồi.
“Cấm lấy cái này.”
Ông cụ chìa ra chai Bacchus-D.