“Mình mà uống hết chắc ông sẽ nổi giận mất, uống vậy thôi.”
Dường như Ji Hyeon đã ngà ngà say, cô hất cái chén ra xa rồi kéo chai
Bacchus-D chứa nông dược lại.
“Bacchus-D thì có mùi gì nhỉ?”
Ji Hyeon mở chai nông dược ra ngửi thử. Mùi thuốc rất hăng.
“Mùi hăng quá.”
Sẵn có men rượu trong người, Ji Hyeon chẳng thèm đậy nắp lại, cơ thể
nặng trĩu cứ thế đồ kềnh xuống chõng. Nghĩ đến ánh mắt si tình của Tae Oh
mỗi khi nhìn cô vợ chưa cưới, Ji Hyeon lại luôn miệng lẩm bẩm “đồ xấu
xa” rồi chìm vào giấc ngủ.
Tối về nhà, định vào nhà tắm tắm rửa, phát hiện thấy Ji Hyeon đang nằm
trên chõng, Taek Gi liền tới đánh thức cô dậy.
“Về phòng ngủ nào.”
Nhưng dẫu lay thế nào, Ji Hyeon cũng không chịu tỉnh dậy. Quanh chỗ Ji
Hyeon nằm có một thứ mùi lạ bốc ra. Anh mở nắp thì chứng tỏ cô nàng đã
uống rượu nếp rồi, nhưng mùi này không phải mùi rượu mà là mùi thuốc
hóa học rất độc xộc vào mũi. Mùi này rất quen. Trên chõng còn có một bát
ăn cơm nằm lăn lóc và một chai Bacchus-D mở nắp. Taek Gi cầm chai
Bacchus-D lên ngửi thử, mặt mày lập tức tái mét.
“Tỉnh dậy đi Ji Hyeon! Tỉnh dậy đi nào, dậy xem nào!”
Đinh ninh rằng Ji Hyeon uống phải nông dược vì nhầm tưởng là nước
trái cây, Taek Gi nắm lấy vai Ji Hyeon, tát vào bên má và không ngừng lay
cho cô tỉnh dậy. Song, mắt Ji Hyeon cứ nhắm nghiền, không sao đánh thức
được.
“Nguy rồi!”