“Nông dược ạ? Làm gì có, tôi chỉ uống rượu nếp thôi mà...”
Nghe lời này của Ji Hyeon, bác sĩ, y tá và dĩ nhiên cả Taek Gi đều thở
phào nhẹ nhõm.
“Rượu nếp à?”
“Thế cô uống hết máy chén rượu?”
Bác sĩ hỏi với vẻ mặt hoang mang.
“Bốn chén ạ.”
Ji Hyeon ngơ ngác trả lời, đồng thời ngồi dậy.
“Thế thì cô về được rồi.”
Bác sĩ nói hết câu, mặt Taek Gi hầm hầm, chuyển từ xanh lét sang đỏ
ửng
Sau sự cố nông dược, rời khỏi bệnh viện, Taek Gi nhìn chằm chặp Ji
Hyeon, lúc này vẫn còn lảo đảo vì chưa tỉnh hẳn.
“Sao vậy? Tôi chỉ uống chút rượu nếp thôi mà...”
“Cô uống có một chút rượu, vậy mà tôi gọi như thế cũng không nghe
thấy à?”
“Đâu có, tôi thấy nặng đầu, nằm một lát rồi ngủ thiếp đi. Có điều tôi có
cái tật, hễ ngủ là không biết trời đâu đất đâu...”
“Đi mau lên!” Taek Gi quát.
Ji Hyeon chếnh choáng theo sau, mỗi khi chao đảo Taek Gi lại đỡ cô.
“Đi thành một đường thẳng xem nào!”
“Tại tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên mới vậy!”
Ji Hyeon lớn tiếng đáp lời. Taek Gi nhìn cô, rồi nói: “Để tôi cõng!”
“Thôi, tôi đi bộ được.”