Taek Gi quay ngoắt người, phăm phăm đi trước, Ji Hyeon xị mặt bước
theo sau. Ji Hyeon leo lên xe tải bỗng dưng cảm thấy tức giận, cô trừng mắt
lườm Taek Gi.
“Sao cô lại uống rượu hả!”
Taek Gi gằn giọng bực tức.
“Tôi chỉ uống có một chút, chẳng lẽ không được uống à? Tôi có phải là
trẻ vị thành niên đâu.”
“Vậy sao cô lại mở nắp nông dược ra rồi để đấy? Định trộn vào uống đấy
à!”
“Nông dược? Tôi mở nắp ra để đó á?”
“Tôi được một phen mất vía vì cứ tưởng cô uống nông dược rồi.”
Taek Gi tiếp tục trách móc.
“Tại sao tôi lại phải uống nông dược chứ! Mà ai mượn anh chở tôi đến
bệnh viện? Anh tự lôi tôi đến bệnh viện làm bẽ mặt tôi, giờ lại nổi quạu lên
nữa à?”
Ji Hyeon chẳng chịu thua, cũng lớn tiếng cãi lại.
Taek Gi quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn Ji Hyeon như thể muốn giết cô.
“Lòi mắt ra bây giờ. Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi đủ bẽ mặt rồi!”
“Được rồi, đi thôi!”
“Vậy đi đi!”
Taek Gi và Ji Hyeon cứ luôn miệng càu nhàu lẫn nhau.
“Rốt cuộc vì sao cô phải uống rượu nếp.”
Khi về đến làng, Taek Gi dừng xe lại hỏi.
“Thì, thì tại...”