leo, nhưng bộ dạng này vẫn khiến tôi thấy xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện
anh ấy sẽ lấy người con gái khác, tôi liền cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng vì mình
đã tự huyễn hoặc mình. Tôi thấy xấu hổ và ngượng ngùng trước cả anh
Taek Gi nữa...”
“Ji Hyeon đẹp hơn cô gái ấy.”
“Anh nói dối…”
Ji Hyeon cười buồn, cho rằng Taek Gi đang nói dối an ủi mình.
“Thật đấy.”
“Thôi đi, chính anh cũng bảo là rườm rà mà.”
“Tôi đùa thôi.”
“Người ta bỏ công trau chuốt mà anh lại nỡ lòng bảo là rườm rà.”
“Tôi chỉ đùa thôi, mà cô không thấy cô ấy sao? Người ta là khách, nên cố
đãi người ta loại nho được bón bằng phân thuốc tự nhiên của nhóm nghiên
cứu sinh. Loại nho ấy cứ ăn không cũng không sao nhưng cô Ji Hyeon hiếu
khách nên đã rửa lại bằng nước sạch đến mấy lần. Vậy mà mỗi khi ăn, cô
Su Hee ấy lại phải lau lại bằng khăn giấy, trông thật ngứa mắt.”
“Đúng rồi. Tôi trông cũng chướng mắt lắm. Đó là loại nho mất bao công
sức vun trồng, loại nho đến mình còn chưa được nếm, vậy mà cô ta lại kỹ
tính đến thế, đúng là không thể chấp nhận được.”
“Đúng rồi, không thể chấp nhận được.”
Kỹ tính thực ra không phải tội tình gì, nhưng Ji Hyeon coi đó là điều
không thể chấp nhận được. Được mắng một trận hả hê, Ji Hyeon cảm tháy
nhẹ nhõm, cười khúc khích.
“Vừa nãy tôi hoang lắm đấy. Chai nông dược mở nắp đặt bên cạnh cô,
tôi lay gọi cô mãi cô vẫn nằm bất động...”