Nghe Taek Gi kể lại, Ji Hyeon trợn mắt nhìn anh, rồi phá ra cười. Thấy Ji
Hyeon cười, Taek Gi nhìn Ji Hyeon, thắc mắc không hiểu suy nghĩ của
mình có gì bất thường mà khiến cô phải cười.
“Buồn cười quá đi mất, người ta uống rượu nếp rồi ngả lăn quay ra, mà
anh lại nghĩ là uống nông dược. Ha ha ha ha.”
Ji Hyeon ôm bụng cười, Taek Gi cũng phì cười vì ngượng.
“Anh Tae Oh khiến tôi xót xa, còn anh lại làm tôi sặc cười.”
“Sau này bất kể là rượu hay nông dược thì cô cũng đừng uống nữa.
Không tôi lại tưởng cô làm bậy, rồi lại hết cả hồn đấy.”
“Anh tưởng tôi chết rồi à?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Sao tôi phải uống nông dược chứ? Tôi đâu ngốc đến vậy.”
“Những người uống chất hóa học đâu phải toàn người ngốc cả đâu. Chỉ
vì một phút nông nổi nên phạm sai lầm đó thôi.”
“Anh lo lắng cho tôi à?”
“Thế cô bảo tôi không lo à?”
“Hình như anh Taek Gi luôn nghĩ cho tôi thì phải.”
“…”
“Cô Hong Y mà biết, cô ấy lại làm ầm lên cho xem. Hôm ấy, cô Hong Y
bảo tôi giấu anh ở nhà, nói dối là anh ở lại vườn ấy. Hôm đó tôi giận quá
nên mới bảo Jin Suk, Jin Pal là con đậu đỏ ấy mà đến thì cứ cắn vào mông
nó cho tôi.”
Nghe Ji Hyeon nòi, Taek Gi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Hồi nhỏ Hong Y cũng có biệt danh là đậu đỏ đấy.”
“Tôi gọi là đậu đỏ nhưng sao nghe cứ na ná từ đậu nhỏ ấy nhỉ.”