Ji Hyeon đang leo lên máy cày đỗ ngoài cửa, chợt nhớ ra điều gì, cô lại
trở xuống.
“Anh mang cả rượu nho theo nhé!”
“Không có ích lợi gì đâu. Năm ngoái tôi cũng mang đi nhưng bán chưa
được mười chai lại phải mang về.”
“Mình đừng bán mà tặng kèm cho những người đến mua nho ở hội chợ
là được. Anh bảo là để đầy ở nhà kho mà. Thay vì bỏ không thì mình tặng
kèm, coi như quảng cáo cho nho nhà mình, lại chẳng tốt hơn sao.”
“Ừ nhỉ, vậy cũng được. Tôi để cả trong kho, ta đến vườn tiện thể lấy
luôn.”
Đến vườn nho, Ji Hyeon cùng các bà cô khuân thùng nho và rượu lên xe.
Ji Hyeon và bà chủ tịch Hội phụ nữ được bầu làm nhân viên tiếp thị. Taek
Gi nhanh chóng khởi động xe lên đường.
Tưởng sớm, ai ngờ đến nơi rất nhiều người bán hàng khác đã ở đó từ
trước. Do những người đến sớm đã chiếm hết chỗ đẹp nên Taek Gi đành
phải nhận một vị trí không mấy bắt mắt.
“Ở đây cách cổng ra vào quá xa, chỗ này trông cũng không đẹp. Vị trí là
một yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh.”
Ji Hyeon càu nhàu, Taek Gi cũng chẳng còn cách nào. Nghe giọng thì
biết Taek Gi cũng bực mình không kém.
“Hình vẽ ở tấm băng-rôn đằng kia trông dễ thương quá.”
Đã một giờ trôi qua, việc thu hút khách vãng lai như thể hái sao trên trời,
chung quanh chỉ có ruồi bay, Ji Hyeon nhìn xung quanh với vẻ mặt ngao
ngán, miệng lẩm bẩm.
“Nho chính gốc ở Kim Cheon đây, giống nho Komi đây, vị rất thanh và
ngọt đây.”
“Hễ là nho Komi thì vị đều thanh và ngọt cả sao?”