Khách kéo đến như trẩy hội mà mới bán được hai hộp nho hiếm hoi. Nếu
cứ thế này có lẽ ta chở đến bao nhiêu thì phải chở về bấy nhiêu mất thôi.
Bà chủ tịch Hội phụ nữ đã cố gắng làm khuấy động cả sân để lôi kéo
khách vào quầy mình, nhưng quầy khác cho rằng bà có ý cướp khách nên
suýt nữa thì cãi nhau to, kiểu này đến chào hàng cũng không xong.
Tuy mới bán được hai hộp nho nhưng Ji Hyeon đã tặng được nhiều chai
rượu nho miễn phí, cô hy vọng người mua nho thấy ngon sẽ truyền tai nhau,
nhưng họ lại chẳng hề uống thử một chút rượu nào.
Ngồi thẫn thờ, Ji Hyeon nhìn dáng điệu nực cười của những người tham
gia hát hò đang nhún nhảy theo điệu nhạc ở đàng xa, mặc dù chẳng có ban
nhạc nào ngoài một giàn karaoke được lắp sẵn. Đột nhiên Ji Hyeon nảy ra
một ý trong đầu.
“Bây giờ còn đăng ký hát được không ạ?”
“Sao cơ?”
“Nhạc hội ấy.”
“Cô định lên đấy hát à?”
“Toi trông thế thôi, chứ đi hát karaoke tôi chưa bao giờ dưới 90 điểm đâu
nhé.”
“Cô định lên đó hát thật sao?”
“Hôm nay phải bán sạch số nho đã mang đến đây cho nên anh làm ơn
đăng ký giúp tôi đi. Có điều giải nhất được gì vậy ạ?”
“Máy giặt.”
“Ổ! Còn giải nhì?”
“Hình như là quạt máy?”
“Bỏ qua quạt máy đi. Ok, máy giặt!”