Ji Hyeon thúc vào lưng Taek Gi, anh chàng không biết phải làm thế nào
hơn đành đến nài nỉ người ta cho đăng ký dù đã hơi muộn. Lẽ ra trễ giờ thì
không được đăng ký nhưng không biết có phải do thí sinh dự thi ít quá hay
không mà ban tổ chức lập tức nhận lời. Do đăng ký sau cùng nên Ji Hyeon
nhận được số thứ tự cuối.
“Cô không run à?”
Taek Gi hỏi như thể anh đang hồi hộp vậy.
“Tuy hơi run nhưng vì sự nghiệp bán nho thì có gì tôi không làm được
chứ!”
“Cô hát hay thật à?”
“Anh nghe xong thì đừng ngạc nhiên nhé. Chỉ cần gương mặt tôi đẹp
hơn một chút nữa thôi là tôi sẽ thành ca sĩ dance ngay đấy.”
“Dance, ca sĩ dance ấy à?”
Taek Gi đang kinh ngạc nhìn Ji Hyeon thì ban tổ chức đọc tên người dự
thi cuối cùng, Ji Hyeon, cô chạy như bay lên sân khấu.
“Xin chào quý vị, tôi là Kim Ji Hyeon, đến từ huyện Gae Ryeong!”
Ji Hyeon cười thật tươi chào khán giả thì thấy một người đàn ông trung
niên ngồi ở ghế quan khách vẫy tay chào cô.
“Cô Kim Ji Hyeon sẽ hát cho chúng ta nghe bài Em rất yêu anh.”
Người dẫn chương trình lui về phía sau, nhạc nền cất lên, Ji Hyeon bắt
đầu hát. Dáng vẻ duyên dáng cùng nụ cười luôn nở trên môi, Ji Hyeon trông
như thể một cô gái đoan trang hiền thục.
“Dù suốt ngày bận rộn nhưng hễ có phút giây rảnh rỗi em lại nghĩ đến
anh. Anh đã sống trong em tự lúc nào. Em đã được cười rất nhiều, vì có
anh...”