Khi ấy chuông báo hiệu đoạt giải vang lên...
“Vâng cô Ji Hyeon hát rất hay!”
Ban tổ chức đã bước ra nhưng Ji Hyeon vẫn chưa chịu rời sân khấu, cô
vẫn cầm lấy micro và nói thật to: “Gian hàng nho ông Kim ở góc kia là gian
của tôi! Mong quý vị đến mua nho ủng hộ cho tôi ạ! Quý khách nào mua
nho sẽ được tặng miễn phí một chai rượu nho! Tôi mong nhận được sự ủng
hộ từ quý vị ạ!”
Ji Hyeon đưa hai tay lên đầu mô phỏng hình trái tim sau đó rời khỏi sân
khấu. Ji Hyeon vừa đi xuống, Taek Gi cười tươi nhìn cô.
“Trông tôi biểu diễn thế nào?”
“Như thế là hay à?”
“Máy giặt sẽ về tay tôi, anh cứ đợi mà xem.”
“Cô Ji Hyeon! Cô Ji Hyeon!”
Nghe thấy có tiếng gọi tên Ji Hyeon, Taek Gi và Ji Hyeon quay lại thì
thấy anh Chong Sik làng bên đang lách đám đông bước đến.
“Anh Chong Sik!”
“À ừ, Taek Gi. Trời ơi, cô Ji Hyeon ơi, cô làm tôi mất hồn đấy, cô hát
hay quá thể!”
Chong Sik nhìn Ji Hyeon e thẹn nói.
“Cảm ơn anh. Anh đến hội chợ chơi ạ?”
“Tôi cũng bán cà chua mà, dĩ nhiên phải đến chứ.”
“Anh bán đươc nhiều chưa ạ?”
“Chẳng bán được bao nhiêu cả. Tôi thật sự rất bất ngờ. Trời ơi, cô hát
hay quá...”