Chong Sik nhìn Ji Hyeon với ánh mắt đắm đuối và nói. Ánh mắt ấy như
thể đang rất đắm say vậy.
“Tôi nhìn lên ánh đèn trên sân khấu cứ ngỡ nàng tiên nào vừa giáng trần,
định thần lại thì mới biết đó là cô Ji Hyeon.”
“Ôi, sao anh lại nói quá lời thế!”
“Không quá lời đâu. Thật đấy, cô ăn mặc như thế này trông đẹp vô
cùng!”
“Cảm ơn anh.”
“Này mấy đứa, khách đến rồi kia!”
Nghe thấy tiếng gọi của bà chủ tịch Hội phụ nữ, Ji Hyeon quay lại nhìn
thì thấy ngay sự hiệu nghiệm của việc quảng cáo trên sân khấu, khách khứa
đang kéo đén ùn ùn.
“Thôi em xin phép trước ạ.”
Ji Hyeon định quay đi thì Chong Sik chộp lấy tay cô. Ánh mắt Taek Gi
long lên.
“Sao, sao anh lại thế ạ?”
“Cô đến vườn tôi chơi nhé. Nhất định phải đến nhé!”
“Vâng, vâng.”
Ji Hyeon gỡ tay Chong Sik ra, cười gượng gạo rồi cùng Taek Gi chạy vội
về gian hàng.
“Đến đây mau lên, đột nhiên khách kéo đến đông quá!”
Bà chủ tịch Hội phụ nữ phấn khởi nói.
“Xin mời! Xin mời!”