Ji Hyeon bắt đầu giũ bỏ vẻ thục nữ đoan trang để chuẩn bị cho màn trình
diễn kế tiếp. Cô nhún vai hòa theo điệu nhạc, đồng thời khe khẽ lắc eo.
“Từ lúc nào mọi thứ nơi anh đã đổi thay, từ lời nói êm ái cho đến chất
giọng trầm.”
Màn nhún vai và lắc eo theo điệu nhạc chỉ dừng đến đây, sau đó Ji
Hyeon lại đổi sang phong cách dịu dàng truyền thống.
“Dù rằng em vẫn chưa thể nói ra...”
Mở nhẹ lòng bàn tay và trải cánh tay hướng về khán giả, bắt đầu bước
những bước lộng lẫy.
“Em ở đây, en thật sự yêu anh. Dù em còn lơ đãng với tình yêu nhưng
thật lòng em rất thích anh!”
Ji Hyeon được vỗ tay tán thưởng như thể cô chính là thành viên nhóm
nhạc Jewelry. Người ta cũng không thể nào quên được nụ cươi quyến rũ của
cô khi hát đoạn cuối bài. Ở hàng ghế khán giả, cánh đàn ông liên tục reo hò,
cánh phụ nữ trẻ em cũng vỗ tay rào rào tán thưởng.
“Ối trời ơi, xem Ji Hyeon kìa! Ôi, con bé hát hay quá!”
Bà chủ tịch Hội phụ nữ thốt lên, không biết miệng mình đang há hốc.
Còn Taek Gi, như quá bất ngờ, anh tủm tỉm cười, ngắm nhìn Ji Hyeon.
“Em cảm thấy xao xuyến khi gặp anh trong đám bạn bè, và cảm giác cả
thế giới này như thể dành riêng cho em khi em ngồi bên anh. Những lúc
tình cờ ánh mắt chạm nhau, em đã thấy trọn bóng hình anh, lòng em hướng
về anh từng chút. Dường như thế gian này chi có em và anh.”
Khi ấy, Ji Hyeon xoay người, dang tay hướng về phía Taek Gi, Taek Gi
trân trân nhìn về phía trước.
“Ờ hơ... Dù thế nào em vẫn muốn có anh kề bên. Dù ngày tháng dần
trôi, cảm giác này vẫn chẳng thể nói thành lời, vậy mà em yêu anh. Khi ta
nắm tay nhau sẽ thế nào. Nếu như ta trao đôi môi...”