“Vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Anh Taek Gi, hai hộp!”
“Bán cho tôi một hộp nhé!”
“Vâng!”
“Bán cho tôi nữa”
“Vâng, vâng!”
“Tôi mua riêng rượu nho thôi có được không?”
“Bác dùng hết thì liên lạc theo số điện thoại dán trên hộp giùm cháu ạ.
Mua một chai thôi nhà cháu cũng giao đến tận nhà.”
Ji Hyeon nói với giọng thánh thót như sơn ca.
“Anh Taek Gi ơi, mau đưa nho cho khách đi này!”
Nghe tiếng Ji Hyeon ríu rít gọi, Taek Gi đang soạn nho cho khách cũng
phải phì cười. Dường như anh đang được thấy Ji Hyeon trong một dáng vẻ
khác. Lúc đầu khi Ji Hyeon mới về, Taek Gi chỉ thấy cô là một cô gái lười
nhác, không thích lao động và rất nhàm chán. Nhưng thực ra, Ji Hyeon lại
là một cô gái đầy sức quyến rũ, trong một thời gian dài Taek Gi đã không hề
nhận ra điều đó.
Bắt gặp ánh mắt của Ji Hyeon kèm theo nụ cười thật tươi, Taek Gi cũng
mỉm cười đáp lại.
“Những lời cô giới thiệu về nho khi nãy, cô biết trước và cứ thế nói ra
đấy à?” Taek Gi hỏi.
“Nó ở đâu đó trong trí nhớ và đột nhiên hiện về, nên tôi cứ nói đại đi chứ
không biết có chính xác không nữa. Mà chắc gì mọi người đều biết hết?”
Nói đoạn, cả Taek Gi và Ji Hyeon cùng nhìn nhau cười.
Ji Hyeon bước lên sân khấu biểu diễn, đồng thời quảng bá cho gian hàng
của cô, chỉ trong vòng hai giờ sau đó, toàn bộ số nho được chuyển đến hãng