Taek Gi lại cười.
Taek Gi đưa Ji Hyeon đến một nhà hàng, tuy không sang trọng nhưng ở
một phố thị nhỏ thế này thì nhà hàng này thuộc loại hiếm có.
“Chôn chân mãi ở trong làng nên tôi không hề biết có những nơi thế
này.”
“Trong phố hầu như có mọi thứ y như ở Seoul.”
“Vậy cơ ạ.”
“Không phải cứ ở tinh lỵ là kém văn minh hơn đâu.”
“Quả đúng là như vậy.”
“Ngoài thịt lợn chiên, cô muốn ăn gì khác thì cứ nói nhé. Hay ăn suất
đầy đủ nhé.”
“Suất đầy đủ đắt nhất ạ?”
“Ừ, đắt nhất.”
“Vậy tôi sẽ ăn một suất đầy đủ.”
“Ok.”
Taek Gi gọi hai suất đầy đủ.
“Chắc cô mệt lắm nhỉ?”
“Mệt thì mệt thật nhưng bán được hét nho nên tâm trạng rất vui.”
“Tôi cũng không ngờ bán được hết đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vả lại, tôi cũng không ngờ cô Ji Hyeon hát hay đến thế.”
“Việc này không chỉ đơn giản là hát hay, mà còn cần phải có kỹ thuật
nữa.”