“Kỹ thuật gì vậy?”
“Kỹ thuật để được 90 điểm khi hát karaoke ấy mà. Trước tiên cứ phải hát
to là máy sẽ tự động cho 90 điểm, thứ nữa phải hát đúng nhạc, vậy là được
95 điểm. Mà khi hát to dõng dạc sẽ tạo cảm giác như thể giọng hát rất hay.”
“Không phải kỹ thuật đâu, giọng cô hát hay thật mà.”
“Ô, sao hôm nay lời ca ngợi lại tràn ngập thế này.”
Câu nói đùa của Ji Hyeon khiến Taek Gi lại phá ra.
“Anh cười nhiều quá nhỉ.”
“Thì buồn cười quá chứ sao.”
Ji Hyeon và Taek Gi đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích, đột nhiên họ
cảm thấy như thế thân mật quá nên lại ngượng ngùng, im bặt.
“Hội chợ diễn ra đến hôm nào ạ?”
“Đến tuần sau.”
“Vậy thì ngày nào tôi cũng phải lên hát như vậy à?”
“Không cần, chỉ hôm nay thôi là tôi đã biết ơn cô lắm rồi.”
Người phục vụ mang xúp ra.
“Cô ăn đi.”
“Vâng.”
Ji Hyeon múc một muỗng xúp lên ăn, Taek Gi nhìn cô chằm chặp.
“Anh có hay đến những nơi này không?”
“Không thưòng xuyên, chỉ đôi lần thôi.”
“Anh hay đi với ai thế? Với cô Hong Y à?”
“Ừ.”