Cả Ji Hyeon lẫn Taek Gi cùng tròn mắt, rướn cổ nhìn ông.
“Không thể nào trơ trẽn về sống cùng thế được, e hèm, vậy nên ta quyết
định cuối tháng này sẽ làm một buổi tiệc cưới ấm cúng tại đình làng.”
“Thật ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
“Ồ, cháu chúc mừng ông. Ông ơi, vậy là bà đã đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý rồi, đương nhiên.”
“À, vâng ạ.”
“Chúc mừng bác ạ.”
“Với lại, Ji Hyeon này.”
“Dạ?”
“Đất ông cho mày đứng tên cả đấy.”
“Dạ?”
“Ông nói là giao đất cho mày.”
“Vâng! Con mới xuống thôi mà, mới đó mà ông đã cho con rồi ạ?”
“Bà ấy bảo ta nếu cho thì cứ cho nhanh đi, vậy nên ta đã quyết rồi. Taek
Gi, biết thủ tục nên lo liệu đi nhé.”
“Vâng ạ, thưa bác!”
“Nhưng đừng động đến phần vườn ta đã quyên tặng nhóm nghiên cứu
đấy. Với cả cũng đừng bán cái nhà kính đang nuôi trồng giống nho mới.
Hiểu không?”
“Vâng...”
“Ông mong mày đừng bán vườn mà hãy dốc sức giữ vườn, còn nếu
chúng mày muốn bán thì ta cũng đành vậy chứ biết làm gì hơn?”