“Ông cho con thật ạ?”
“Ta giống như đang đùa à?”
“Dạ không, vì đột ngột quá nên con bối rối...”
“Ăn cơm đi.”
Ông bắt đầu đụng đũa thì Ji Hyeon và Taek Gi mới bắt đầu ăn. Nhưng vì
quá sung sướng khi vườn nho cuối cùng cũng đã thuộc về tay mình nên Ji
Hyeon ăn không quá nửa bát đành bỏ lại.
“Tôi đi Tae Gu về rồi sẽ làm thủ tục cho cô, được không?” Taek Gi nói.
“Không phải gấp đâu anh ạ. Tôi vẫn chưa định báo cho gia đình ở Seoul
biết.”
“Sao vậy?”
“Bỗng dưng... đến khi được nhận đất thật rồi, tôi lại có cảm giác lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Tuy làm việc ở vườn nho vất vả mấy tháng rồi
nhưng giờ tôi không muốn bán đất đi nữa, kỳ lạ thật.”
Ông đã quyết định giao đất lại cho Ji Hyeon, nhưng bản thân cô lại thấy
băn khoăn trong lòng. Ji Hyeon đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định
gọi điện về nhà.
“Mẹ à?”
“Ờ, Ji Hyeon à. Sao lâu quá không thấy con chủ động gọi điện về nhà
nhỉ?”
“Đợt rồi con bận lắm. Giờ thì rảnh rang rồi.”
“Thế à? Đã thu hoạch hết chưa?”
“Dạ, hầu như xong cả rồi “