“Ông vẫn chưa nói gì cả.”
Nếu Ji Hyeon nói với mẹ rằng cô sắp được sở hữu đất của ông, mẹ cô
chắc chắn sẽ phi ngay đến phòng giao địch bất động sản, vậy nên trước mắt
cô phải giấu, chưa thể nói ra ngay.
“Có điều gì đó khả nghi lắm, con nhỏ này. Liệu có phải bà ấy thấy ông
có đất nên mới chịu lấy ông không? Nếu không tại sao lại chịu lấy ông già
kỳ cục ấy chứ. Già cả rồi.”
“Không phải vậy đâu mẹ ạ. Hồi còn trẻ, ông bà từng yêu nhau nhưng do
bố mẹ bà phản đối nên ông bà phải chia tay.”
“Như nhau cả thôi. Già cả rồi còn cưới xin gì nữa, vì đất đó thôi. Bà ấy
định giành phần cho con cái nên mới lấy ông mày đấy.”
“Mẹ làm ơn, đừng có suy diễn như vậy đi mà.”
Ji Hyeon cảm thấy ghét mẹ cô vì bà cứ suy diễn vô cớ, chỉ sợ bị cướp
đất, mà thực ra có biết đầu cua tai nheo thế nào.
“Chuyện không phải vậy đâu. Mẹ đừng suy diễn nữa.”
“Con ngây thơ nên mới nghĩ vậy thôi.”
“Thôi đủ rổi. Rốt cuộc mẹ có đến không?”
“Đến đâu?”
“Ông làm đám cưới mà mẹ định không đến à?”
“Phải đến, phải đến chứ. Đến để còn làm rõ mọi chuyện nữa chứ. Phải
cho người ta biết ông chủ vườn nho bắt con gái tôi làm việc cực khổ đến
suýt chết, mà giờ lại đem đất cho một đứa vô công khác.”
“Con hết chịu nổi rồi, mẹ thật quá đáng!”
Ji Hyeon ngắt điện thoại.