“Không phải vậy đâu. Cô thức canh đấy à?”
“Ông ra ngoài hai lần, định bắt Jin Pal rồi đấy.”
“Cứ để đấy tôi canh cho! Cô vào ngủ đi!”
“Tôi cũng không tin anh đâu. Tôi có chết cũng không dám nghĩ đến
chuyện sáng mai Jin Pal sẽ nằm trong bát để mình ăn thịt đâu.”
“Tôi sẽ không bắt Jin Pal đâu mà.”
“Tôi không tin. Tôi sẽ ngủ ở đây.”
“Dù là mùa hè, cô vẫn phải đắp chăn rồi ngủ chứ.”
Taek Gi đi lấy tấm chăn trong phòng Ji Hyeon ra đắp cho cô.
“Đắp chăn vào sẽ ngủ sâu...” Ji Hyeon lẩm nhẩm.
“Cô ngủ đi, có tôi ở đây rồi.”
Taek Gi nói xong thì Ji Hyeon lập tức ngủ thiếp đi.
Cảm giác có thứ gì đó ươn ướt dính vào mặt, Ji Hyeon tỉnh dậy thì thấy
Jin Suk và Jin Pal đang liếm mặt cô.
“Ơ, sáng trưng rồi. Jin Pal, mày không sao chứ?”
Ji Hyeon bật người ngồi dậy, hai con chó vẫy đuôi thích thú vây quanh
cô.
“Jin Pal này, tao đã cứu sống mày đấy, biết không hả? Jin Suk cũng nhờ
tao mà khỏi phải làm quả phụ đấy. Mà ông đi đâu rồi nhỉ?”
Ji Hyeon rời khỏi chõng tre thì thấy ông từ trong phòng đi ra.
“Ông ơi, ông ngủ có ngon không ạ?”
“Nhờ mày mà ông ngủ chẳng ngon.” Ông bình thản trả lời.
“Hôm nay trông Jin Pal có vẻ chắc khỏe hơn ông nhỉ?”
“Vì nó bẩn quá nên ta không ăn nữa.”