Bụng bảo dạ sẽ thức suốt đêm vì lo cho lũ chó nhưng rồi Hyeon đã ngủ
thiếp đi tự bao giờ. Văng vẳng bên tai như thế có tiếng nước chảy, rồi lại
như thể có tiếng bước chân rón rén của ai đó.
Tiếng gì vậy nhỉ?
Trong cơn mơ màng, Ji Hyeon băn khoăn không biết những âm thanh gì
đang phát ra, nhưng cô không thể nào mở mắt ra nói, đoạn lại chìm vào giấc
ngủ. Thế rồi Ji Hyeon nghe thấy có tiếng rì rầm như giọng nói của ông.
“Lại đây nào.”
“Gâu!”
Ji Hyeon giật mình mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy Jin
Pal mà chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng mình. Rõ ràng Ji Hyeon đã mở toang
cửa nằm ngủ, vậy mà giờ cánh cửa đã được đóng lại từ lúc nào. Hình như ai
đó đã làm việc này. Ai, ai vậy nhỉ?
“Đồ ăn đến rồi! Mau ra đây nào!”
Nghe rõ tiếng ông, Ji Hyeon chẳng nói chẳng rằng mở hé phòng ra. Ông
đang lôi con Jin Pal tới chỗ vòi nước, có một du thùng to chứa nước ở đấy.
Cảnh tượng thế là đá rõ.
“Cái con này mày làm sao thế hả! Sao không chịu theo tao?”
Dường như trực giác báo cho Jin Pal biết nó đang cận kề cái chết cho nên
con chó không chịu theo ông, sợ hãi chùn hai chân sau lại. Ông vẫn tiếp tục
dùng sức lôi con Jin Pal đi. Ji Hyeon bỗng mở toang cửa ra.
“Ông!”
Ji Hyeon hét tướng lên như cháy nhà. Ông giật mình buông sợi dây đang
cột cổ con Jin Pal ra, nhìn Ji Hyeon.
“Dậy rồi à?”
“Ông đang làm gì thế ạ?”