“Vậy ta ăn thịt Jin Suk nhé!”
“Con đã nói là không được mà!”
Ji Hyeon nhảy từ trên chõng xuống, hét lên.
“Anh Taek Gi cũng ăn thịt chó à? Hễ đến cuối hè, anh lại bắt chó nuôi để
ăn à?”
“Không phải năm nào cũng...”
“Đồ biến thái!”
“Ý nó là gì thế? Biến thái nghĩa là gì?”
Ông quay sang hỏi Taek Gi.
“Vậy thì bác ơi, tốt nhất mình đừng bắt Jin Pal làm thịt nữa.”
“Tại sao? Con chó ta nuôi, ăn cơm nhà ta mà lớn, sao ta không được ăn
thịt nó?”
Ông lại nổi giận.
“Dù ông có nổi nóng thế nào thì ông cũng không được ăn thịt Jin Pal!
Con sẽ chống trả đến cùng đấy!”
“Tôi vẫn không yên tâm. Tối nay tôi phải thức trắng canh chúng mới
được.”
“Cô đừng lo. Bác đã từ bỏ ý định, không làm nữa rồi.”
“Tôi không tin. Cứ xem vẻ mặt ông lúc nãy là biết ông thèm thịt chó đến
mức nào. Anh không thấy sao? Mới dặn tôi đi nấu nước thôi mà ông đã tứa
cả nước miếng rồi.”
“Làm gì có chuyện.”
“Thật đấy.”
Taek Gi cười ngạt nghẽo.